HÍ LONG KÝ: ĐA ĐA ÍCH THIỆN
Phan_26
Nói xong câu cuối cùng, ta lấy hết dũng khí ngẩng đầu nhìn hắn, không biết trong mắt hắn vẻ mặt của ta có phải phủ đầy dâm quang hay không
Đêm nay, dưới sự bất đắc dĩ của Thúy Nùng, sự oán giận của Thúy Vi, ta lưu Long đại tướng quân ở lại.
Ta kiên trì đốt đèn, bởi vì ta muốn nhìn hắn hòa tan ở dưới thân ta như thế nào.
Đúng vậy, hiện tại hắn đang nằm dưới thân ta. Khuôn mặt như ngọc vẫn không nhìn ra biến hóa gì, một đôi mắt mặc ngọc chằm chằm ta, như là muốn nói “để xem ngươi có thể làm gì”.
Có thể làm gì ngươi? Hắc hắc, phải biết rằng, đây chính chuyện ta ảo tưởng suy tính rất lâu rồi…… Bước đầu tiên nên làm cái gì đây? Nguy rồi! Nghĩ không ra!
“Ừ, ta nói này đại tướng quân……”
“Đêm nay chỉ cho phép làm không cho nói.” Nói xong, đôi môi xinh đẹp của hắn hơi hơi giương lên.
Đáng ghét! Nghĩ ta không biết làm sao, chuyện thứ nhất ta muốn làm chính là cắn nát miệng của ngươi.
Đương nhiên ta cũng không phải quá khát khao như vậy, cho nên ta chỉ cúi đầu, vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm môi hắn, cho đến tận khi hắn không nhịn được, hé môi ra, ta mới dò xét đi vào.
Bên trong của hắn quả thật nhiệt tình hơn so với bên ngoài rất nhiều. Hắn rất nhanh cắn lấy đầu lưỡi của ta, lại ra sức mút vào, tay trên hông ta cũng siết chặt hơn.
Đầu óc ta lại bắt đầu như bùn loãng. Không, không được! Ta không thể cứ ngã xuống như vậy, ta còn có chuyện quan trọng hơn cần phải hoàn thành!
Ta ra sức né tránh vòng tay của hắn, ngồi dậy, hít sâu, sau đó, duỗi tay, cởi bỏ quần áo của hắn……
Cảnh tượng trước mắt đủ khiến ta chảy máu mũi, ta thật sự là một sắc nữ sao? Ta không dám nhìn nữa, nằm úp sấp người xuống, bắt đầu khẽ hôn.
Môi lưỡi chạm đến da thịt nóng bỏng hơi mặn, ta không thỏa mãn, lại có loại ý tưởng muốn xẻ hắn thành tám mảnh, ăn vào trong bụng. Vì thế, ta thu lại đầu lưỡi, bắt đầu dùng răng, lưu lại ấn ký trên da thịt, trên ngực hắn.
“Gặp quỷ, ngươi muốn ăn ta sao?” Hô hấp của hắn càng ngày càng nặng nề, càng ngày càng loạn, giọng nói cũng càng ngày càng khản đặc.
Ta không tin ngươi còn có thể tiếp tục chịu được! Ta không để ý hắn, tiếp tục đi xuống cơ bụng rắn chắc của hắn, xuống chút nữa……
“A! Ngươi làm gì! Là ta muốn chà đạp……”
Đầu lưỡi của ta bị nuốt lấy, tiếp theo, là cả người ta đều bị nuốt lấy.
————-
Mở mắt ra, ta phát hiện mình đang nằm úp sấp, cả người ê ẩm, không muốn xoay người, ta tiếp tục nằm úp sấp.
Quay đầu sang bên cạnh, không ngoài dự đoán, hắn đã đi rồi, vào triều điểm danh so với việc đi làm ở hiện đại còn nghiêm túc hơn.
Ta duỗi tay kéo chăn bên cạnh lại, cảm nhận được hơi ấm không biết có phải do hắn lưu lại hay không, trong lòng cũng ấm áp theo. Nhớ tới cuộc đối thoại trước khi ngủ tối hôm qua, nhớ tới sự phản công của ta cuối cùng lại thành bảo vệ, nhớ tới sự dịu dàng lại mạnh mẽ của hắn, quả nhiên là ê ẩm mà ngọt ngào, lại nghĩ nếu có thể mãi như vậy thì tốt rồi……
Phi! Ta đột nhiên cảm thấy rùng mình. Điều này làm sao có thể? Cho dù có A Bích, Long đại tướng quân cũng phải kết hôn sinh con, mà khi đó ta tuyệt đối không thể duy trì quan hệ với hắn như bây giờ. Nhưng vừa nghĩ đến việc có một nữ tử khác, giống như ta, sáng sớm nàng ta có thể cảm nhận được hơi ấm hắn lưu lại, tay của ta thu về, đặt ở trên ngực, nơi đó có cảm giác đau đớn.
Ta làm sao vậy? Là ghen? Ta đang ghen sao? Nếu đúng, là do ta yêu Long đại tướng quân?
Vì sao lại như vậy? Ta vẫn luôn cho rằng tình huống nữ chủ xuyên qua được một đoàn mỹ nam yêu chết đi sống lại như trong tiểu thuyết bình thường là không có khả năng, cho nên ta cũng không hy vọng xa vời có thể có một đoạn tình duyên với mỹ nam bên cạnh, luôn cảm thấy tình thân và tình bạn còn đáng tin hơn. Nhưng hiện tại, ta đã phải lòng kinh thành thành đệ nhất mỹ nam, còn muốn ở cùng hắn chung sống đến đầu bạc, như thế chẳng phải lại rơi vào khuôn sáo cũ hay sao.
Nghĩ lạ kiếp này của ta: Dùng tri thức hiện đại để kiếm tiền, khuôn sáo cũ! Luyện tuyệt thế võ công [tuy rằng không luyện thành], khuôn sáo cũ! Mượn người sinh con, khuôn sáo cũ! Phẫn trư ăn hổ, khuôn sáo cũ! Tiểu thư con thiếp không được sủng ái, khuôn sáo cũ! Căn nguyên gốc rễ của những điều này chính là chuyển thế trọng sinh, xuyên qua thời không chính là một cái khuôn sáo cũ lớn nhất!
Trời ạ! Ta ngửa mặt lên trời thở dài, ta vốn nghĩ rằng ta sẽ là nữ chủ xuyên qua độc lập nhất, nổi bật nhất, có sáng tạo nhất, không ngờ cả đời này của ta cũng chỉ tầm thường như tất cả những người khác!
Ta còn có đường lui sao? Ta giống như đã lâm vào tuyệt cảnh không còn lối thoát!
Phiên ngoại: Long đại tướng quân [3]
Ta chỉ muốn mỗi ngày về nhà có thể nhìn thấy nàng và A Bích, giống như bây giờ
****
Sau khi từ chiến trường trở về, ta nhàn nhã hơn rất nhiều. Hoàng Thượng muốn để ta phân ưu cho người nhưng ta lại khéo léo từ chối. Ta thích có nhiều thời gian ở bên cạnh A Bích hơn.
A Bích thật sự rất ngoan, tuy rằng ta chỉ có thể gặp nó ở trong nội viện nho nhỏ kia, nhưng nó lại chưa bao giờ oán giận ta. Mỗi lần ta đến chơi nó đều vui quên trời đất, trong đầu nhỏ thỉnh thoảng còn nghĩ ra vài điều mới mẻ, giống như Miêu Mễ của nó.
Ta học A Bích gọi nàng là Miêu Mễ. Lúc đầu nàng bày ra biểu tình bất đắc dĩ, nhưng sau đó cũng thuận theo tự nhiên, giống như đó vốn là một chuyện chính đáng.
Một lần ta đi đến Tâm Phương uyển, Linh Lung vẫn quyến rũ như vậy, ngọt ngào như vậy, nhưng nằm ở bên người nàng, trong đầu lại nghĩ đến nữ nhân ôm A Bích, nữ nhân nằm giữa A Bích và ta trắng đêm không ngủ.
Sau đó, ta không đến Tầm Phương uyển nữa.
Không biết từ khi nào, cảm xúc của nàng bắt đầu tác động đến ta. Nàng thấy ta ở cùng một chỗ với A Bích, vừa vui mừng, lại vừa ưu sầu, ta không biết nên làm thế nào mới khiến cho nàng tin tưởng ta sẽ không cướp A Bích đi, bởi vì ta không muốn khiến nàng ưu sầu.
Ta biết nàng có tâm sự, ánh mắt khi nàng nhìn ta có vẻ gì đó bất thường, còn có nụ cười như sắp thực hiện được gian kế, nàng nhất định đang dấu ta chuyện gì.
Ta không thích loại cảm giác này.
Nếu thực sự là gian kế, nàng nhất định sẽ đến tìm Thương Dung nhờ giúp đỡ. Ta phái người đi theo dõi Thương Dung, biết hắn đang bí mật tìm kiếm nam tử thân thế trong sạch, thân thể khỏe mạnh không có hôn phối.
Là tìm cho nàng sao? Nàng muốn làm gì? Muốn gả cho người ta? Không đâu, nàng sẽ không tùy tiện chấp nhận một nam nhân tìm bừa như thế. Nhưng rốt cuộc nàng muốn làm gì?
Ta đi tìm Thương Dung.
“Ngươi muốn nghe lời nói thật hay là nói dối?” Thương Dung thực nhẹ nhàng hỏi, điều này khiến cho ta nhớ đến cách gọi hồ ly của nàng.
Ta không lên tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn hắn.
“Ai, hai người một người là bằng hữu tốt, một người là huynh đệ tốt, bảo ta nên giúp ai mới phải đây?”
“Đắc tội nàng sẽ thế nào, đắc tội với ta sẽ như thế, trong lòng ngươi tự biết.”
“Vậy khuyên ngươi một câu,” Thái độ của hắn trở nên vô cùng nghiêm túc,“Cẩn thận vẫn hơn!”
“Ngươi cũng thế.” Ta vốn cũng không trông cậy biết được chân tướng từ nơi này của hắn, chỉ là muốn cảnh cáo hắn.
——————
Hôm nay là sinh nhật bốn tuổi của A Bích, nàng lại nhất quyết nói là ba tuổi, đây là lần đầu tiên ta có thể dự sinh nhật của A Bích.
Sau tiệc sinh nhật ta mới đến, bởi vì không muốn khiến nàng khó xử, còn nữa ta muốn chỉ ba người chúng ta ở một chỗ.
Tóc A Bích rối tung, trên trán quấn một miếng vải kì quái, nó nói đó là khăn trùm đầu Miêu Mễ tự tay làm, bởi vì nó là một tiểu hải tặc anh tuấn kiêu ngạo.
Hải tặc!? Không phải nàng không thích A Bích làm tướng quân à, sao lại hy vọng A Bích làm hải tặc, đó là những kẻ liều mạng nha.
Ta mua cho A Bích một con ngựa nhỏ, được nuôi ở trong chuồng ngựa của ta, chờ nó lớn lên chút nữa ta sẽ dạy nó cưỡi ngựa. A Bích vô cùng cao hứng.
Lúc này, nàng mang ra một mâm điểm tâm, nói là bánh ngọt sinh nhật A Bích, nhất định phải ăn. A Bích mang ánh mắt chờ đợi, trên mặt nàng lại mang theo vài phần cười gian.
Ta ăn. Bánh này thật mềm, hương vị không tệ, chỉ là mặt trên có một lớp bánh ngọt đến phát ngấy, ta không khỏi nhíu mi, nàng lại cười đến thực vui vẻ. Nhìn nàng cười, ta cảm thấy ăn thêm một chút nữa cũng không sao.
Nàng đưa A Bích đi ngủ, ta ngồi cạnh bàn uống trà, ta còn muốn ở lại với nàng thêm một lát nữa.
Ta tùy tay lấy mấy quyển sách đặt ở trên án bên tường, nhưng lại lấy ra một tập tranh vẽ, bên trong đều là nam tử trẻ tuổi tuấn mĩ, bên cạnh còn ghi tư liệu về từng người, nhưng không có tính danh và thân thế. Rốt cuộc nàng muốn làm gì? Ta có một đáp án, nhưng không dám nghĩ đến.
Sau khi nàng phát hiện ra thứ ta đang xem thì vô cùng khẩn trương, một lòng muốn đoạt lại. Ta thử nàng vài câu, nàng thừa nhận nàng đang tìm nam nhân, mà mục đích của nàng cư nhiên là……
Ta có chút khổ sở, nàng nhất định là để ý A Bích và ta quá mức thân cận; nhưng trong ta còn có chút phẫn nộ, vì sao nàng có thể chấp nhận một xa lạ nam nhân, lại không chịu nhận ta.
Ta nên làm thế nào đây? Phải nghĩ biện pháp ngăn cản nàng hay là buông xuôi bỏ mặc?
Mạnh mẽ ngăn cản thì không được, nếu ép nàng nổi nóng, còn không biết nàng có thể làm ra chuyện khác người gì. Nhưng buông xuôi bỏ mặc, cái đó ta càng không làm được, thân thể của nàng sao có thể để cho nam nhân nào khác chạm vào, chỉ có mình ta……
Trong khoảng thời gian ngắn, ta cũng không nghĩ ra được đối sách gì, cho nên chỉ biết tạm thời trì hoãn, sau đó mới tình toán tiếp.
Vì thế, ta nói với nàng, ta có thể giúp nàng tìm người, điều kiện là để ta công khai nhận A Bích.
Nàng đồng ý, ta nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại càng thêm phẫn nộ.
Trở lại phủ, ta bắt đầu tĩnh tâm lại, suy nghĩ vì sao ta lại phẫn nộ. Nàng không phải thê tử của ta, thậm chí còn không được coi là nữ nhân của ta, ta có quyền gì mà ngăn cản nàng tìm nam nhân khác. Linh Lung cũng từng nói muốn thủ thân cho ta, nhưng ta chỉ cười nói đó là tự do của nàng. Nhưng ta lại không thể nói với Đa Đa như vậy.
Ta không nghĩ ra, nhưng cũng không dám ngồi chờ đợi, nếu nàng thực sự chọn ra một người trong đám nam nhân kia thì sao? Có những khi suy nghĩ của nàng ngoài tầm kiểm soát của ta.
Ta lại đi tìm Thương Dung, ám chỉ một chút với hắn. Lúc này, hắn thực nghiêm túc.
“Ngươi chắc chắn đi theo ngươi, nàng sẽ hạnh phúc sao?”
“Ngươi có ý gì?” Ta không nghĩ tới chuyện này.
“Không nghĩ tới sao? Dù sao ngươi vẫn phải thành thân sinh con, nếu ngươi không có ý gì với nàng, tại sao không buông nàng ra. Ta hy vọng nàng luôn hoạt bát, cổ quái như vậy, nhưng ngươi lại khiến cho nàng ai oán.”
Đúng vậy, nàng đã từng nói, nam nhân mà nàng muốn không thể có thê tử, vị hôn thê, tình nhân, người trong lòng, thậm chí không thể tầm hoa vấn liễu. Nếu ta thành thân, nàng nhất định sẽ rời khỏi ta.
Ta có thể buông sao? Ta không muốn buông nàng ra, thậm chí còn không muốn thành thân, ta nghĩ mỗi ngày về nhà có thể nhìn thấy nàng và A Bích, giống như bây giờ. Ta cảm thấy giống như bây giờ rất tốt. Nàng có nghĩ như vậy không?
Nhưng Thương Dung nói cũng có lý, nếu nàng có suy nghĩ muốn đi theo nam nhân khác, cho dù ta lợi dụng A Bích, lợi dụng quyền thế vây khốn nàng, nàng cũng sẽ không vui vẻ. Một Đa Đa không vui vẻ sẽ khiến ta vui vẻ sao?
Ta quyết định tìm một nam nhân đến để thử nàng, nếu nàng thật sự quyết tâm, ta cũng nên buông tay thôi. Thương Dung đã đồng ý chờ ta có đáp án hắn mới ra tay lần nữa, nhưng không thể kéo dài quá lâu, cũng không được đến tìm hắn nhờ giúp đỡ.
Ta nên tìm ai đây? Điều kiện của nam nhân này không thể quá kém, nếu không nàng sẽ không tin, mà ta lại không muốn để cho người khác biết được nội tình, thật đúng là khó giải quyết.
Ngày đó, Khánh Vương gia tới chơi. Khánh Vương gia là Thập Ngũ đệ của Hoàng Thượng, là huynh trưởng cùng mẫu thân với Thập Bát công chúa Tư Giai.
Tư Giai đã sắp hai mươi, nhưng vẫn chưa chọn được Phò mã. Người ngoài đều nghĩ nàng ái mộ ta, thật ra trong lòng nàng có khác người khác.
Khi Tư Giai mười sáu tuổi, Thái Hậu và mẫu thân có ý định gả nàng cho ta, lúc này Tư Giai cũng có tình ý với ta, nhưng ta chỉ có tình huynh muội, nhưng nàng là một người kiêu ngạo, cho nên không dễ dàng buông tha, bởi vậy thường xuyên đến phủ ta.
Quả nhiên là ý trời trêu người, không biết từ khi nào, tâm ý của Tư Giai lại thay đổi, nàng chuyển sang thích A Kiệt.
A Kiệt là một cô nhi, mười lăm tuổi thì gia nhập quân ngũ, hắn nói lúc ấy chỉ vì miếng cơm manh áo. Tuy rằng A Kiệt không biết nhiều chữ, nhưng hắn là người thành thật, có thể chịu khổ, phụ thân thích tính tình ổn trọng của hắn, lại thương thân thế hắn, cho nên để hắn làm hầu cận bên người, sau đó dẫn trở về phủ, để hai chúng ta đọc sách, tập võ.
Khi ta bắt đầu xuất chinh, A Kiệt vẫn đi theo ta, chúng ta vào sinh ra tử, tình cảm sâu nặng. Ta thành đại tướng quân, hắn trở thành phó tướng, nhưng trong lòng ta đã coi hắn như là huynh đệ trong nhà.
Ta hy vọng A Kiệt có thể tìm một thê tử dịu dàng thông minh, công chúa được nuông chiều từ bé không thích hợp với hắn. Cho nên những chuyện ồn ào huyên náo trong hoàng cung, ta không nhúng tay vào, đó là chuyện nhà của Hoàng Thượng.
Nhưng ta không ngờ, A Kiệt cũng có tình ý với công chúa, chỉ là ngại thân phận của mình và uy hiếp từ phía hoàng gia mà không dám thừa nhận; ta càng không ngờ tới, ở phương diện cảm tình Tư Giai đúng là một người dũng cảm, nàng không để ý sự phản đối quyết liệt của Hoàng Thượng và Thái Hậu vẫn kiên trì theo đuổi đến tận bây giờ.
Trận chiến với Bắc Dục Quốc, A Kiệt chủ động xin đi giết giặc, còn đưa ra yêu cầu ở lại canh giữ biên ải, là vì muốn hoàn toàn chặt đứt tất cả những chuyện này. Tuy rằng ta muốn giúp hắn, nhưng thái độ của Thái Hậu cũng rất kiên quyết, ta chỉ có thể để cho mọi người tưởng lầm ta mới là người công chúa yêu.
A Kiệt trở về kinh thành báo cáo công tác hai ngày, nhưng do Tư Giai cầu xin Hoàng Thượng, cho nên đến bây giờ hắn vẫn chưa trở về biên ải. Hôm nay Khánh Vương gia đến chính là vì chuyện này.
“Mạt tướng tham kiến Vương gia.”
“Được rồi, được rồi, Phi Ngọc, giữa chúng ta còn phải nói những lời này sao.”
“Sao Tư Lân lại đến nơi này, quý phủ ta cũng không có ca kỹ vũ nương xinh đẹp.”
Tính tình của Khánh Vương giống như mẫu phi đã qua đời của hắn, tính cách nhu nhược, không quan tâm quyền mưu, chỉ thích ca múa phong nhã.
“Ngươi nào cần ca kỹ vũ nương gì, chỉ cần đi đến Tầm Phương uyển, Linh Lung cô nương hát hay múa giỏi không phải chỉ dành cho một mình ngươi sao?”
Linh Lung? Đã rất lâu rồi ta không nhớ tới nàng.
“Không nói cái này, hôm nay ta tới là vì chuyện của Tư Giai. La Kiệt kia đúng là không biết tốt xấu, được Tư Giai coi trọng chính là phúc khí của hắn, hắn lại muốn đi ra biên ải. Ngươi không biết Tư Giai thương tâm thế nào đâu.”
Làm sao không biết, hai ngày trước còn đến chỗ ta khóc lóc một hồi, mà lúc ấy La Kiệt lại trốn đến chỗ Đa Đa.
“Việc này cũng không thể hoàn toàn trách hắn, ngươi cũng biết ý của Hoàng Thượng và Thái Hậu.”
“Ta cũng không hiểu La Kiệt có chỗ nào tốt, chỉ là một phó tướng nho nhỏ, nhưng Tư Giai lại cố chấp như vậy. Muội ấy là muội muội cùng mẫu thân duy nhất với ta, mẫu phi đã không còn nữa, ta không quan tâm thì muội ấy còn có thể dựa vào ai.”
Tư Lân với tình cảnh này cũng không nắm rõ lắm. Mấy năm trước hắn đính ước với nữ nhi của Thái Phó, nhưng nữ tử này lại ra đi bất ngờ, Tư Lân nói không kết hôn nữa. Cũng không phải thực sự là tình ý sâu đậm, chỉ là hắn cảm thấy làm như vậy mới thể hiện được phẩm hạnh của bản thân mình, mặc dù ca kỹ, thị thiếp trong phủ hắn cung cũng không thiếu. Nhưng đối Tư Giai, Tư Lân là thật tâm yêu thương.
“Ha ha, cho nên ta mới nghĩ ra một kế sách rất hay, hôm nay tới chính là muốn tìm ngươi thương lượng.”
Nghe xong kế sách rất hay của hắn, ta không biết nên khóc hay nên cười. Quả nhiên hoàng tử công chúa lớn lên trong lụa là xa hoa không biết được khó khăn của nhân gian, hắn cư nhiên muốn ta kê đơn cho A Kiệt, sau đó để cho hai người gạo nấu thành cơm, ép Hoàng Thượng và Thái Hậu đồng ý.
Bọn họ nghĩ mọi chuyện vô cùng đơn giản. Nhưng Hoàng Thượng là người rất coi trọng mặt mũi, chịu uy hiếp này, dù miễn cưỡng đồng ý, nhưng chẳng lẽ trong lòng không sinh ra khoảng cách. Tương lai hai người êm đẹp thì coi như không có gì, nhưng nếu xảy ra biến cố gì, tính mạng của A Kiệt tất nhiên khó bảo toàn. Hơn nữa, tuy rằng ta biết A Kiệt có tình ý với công chua, nhưng tình cảm của hắn có sâu nặng như công chúa hay không? Hắn thực sự ý đồng ý sao? Nếu hắn vô tâm, ta cũng không muốn bức bách hắn.
Mà cho dù chuyện này có thể thành công, danh tiết của Tư Giai cũng bị hủy, nàng thật sự không để ý sao? Ta lại nhớ tới một nữ nhân khác, thói đời hiện tại là thế nào vậy?
Hai chuyện xảy ra cùng một lúc, trong đầu ta bỗng nhiên xuất hiện một ý niệm.
——————
Xem qua bức họa của Tư Lân, nàng rất vừa lòng, còn đưa ra yêu cầu muốn gặp người thật, ta đồng ý, với ta mà nói, chuyện này chẳng qua chỉ là trò vặt.
Ta dẫn Tư Lân đến Túy Hoa lâu, cùng hắn nói về kế sách của hắn, ta nhắc nhở hắn thể thống hoàng gia, cho nên lúc nói chuyện không thể nói ra thân phận, cũng coi như chúng ta chưa từng quen biết. Tư Lân không có nhiều tâm tư như vậy cho nên đồng ý.
Nàng thấy Tư Lân, lại đặt cho hắn biệt hiệu trứng gà công tử, ta lại nghĩ đến chuyện trứng gà và trứng chim cút trong lời nói của nàng, không biết ở trong lòng nàng ai mới là trứng chim cút đây.
Ta cùng Tư Lân nói tất nhiên là chuyện của Tư Giai, nhưng ta cố ý nói mơ hồ, đủ để nàng nghĩ là đang nói nàng. Ta giả bộ đồng ý với Tư Lân, không chỉ vì kéo dài chuyện của Đa Đa, mà còn vì kéo dài chuyện của Tư Giai, tránh cho nàng ấy thật sự nghe theo kế sách của Tư Lân. Ai, những nữ nhân này……
Tiễn bước Tư Lân, trở lại gian phòng, nàng đang ở một mình bên trong, giống như là vừa bị cái gì dọa sợ, thấy ta thì vô cùng mừng rỡ, ta cũng rất cao hứng.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian